Teen là thế hệ luôn muốn thể hiện cái “tôi” mà một phần của cái “tôi” ấy là gu thẩm mỹ.
Tuy nhiên, tại các trường phổ thông hiện nay, cá tính của teen đang bị bào mòn bởi những quy định khắt khe. Hãy nghe teen và các thầy cô nói gì về điều này.
Tiếng nói của teen
Hầu hết các trường phổ thông hiện nay đều cấm học sinh, nữ thì không được uốn tóc, nhuộm tóc, đeo nữ trang màu mè, hoa tai toòng teng, kiểu cách..., nam thì không được để đầu hai mái, nhuộm high-ligh, đeo các phụ kiện hơi hầm hố một chút (của rock, hip-hop...).Chính quy định này đã khiến cho teen vô cùng bị ức chế và chỉ dám sử dụng ngoài giờ học, khi đi chơi. Nhiều teen đã vô cùng ngạc nhiên khi một cô bạn của mình ở trường thì ăn mặc giản dị đồng phục nữ sinh nhưng khi gặp gỡ offline bên ngoài thì lại biến thành một girl vô cùng cá tính trong ăn mặc. Vô hình chung, các quy định đã một phần kìm hãm bản chất thực của một số teen.
Không chỉ dừng lại ở quần áo, tóc tai, trang sức, các thầy cô còn để ý đến cả những đồ vật hết sức bình thường của teen. Đó là những quyển tập, cái túi sách, cái cặp, quyển sách, tờ giấy bao, cái nhãn vở... nếu chúng chẳng may sặc sỡ hay kiểu cách hơn so với bình thường. Sự “quan tâm” của thầy cô còn lan sang cả các hành vi, biểu hiện của teen. Nó vốn rất bình thường nhưng luôn là khác thường với các thầy, các cô. Nếu một vài girl có lỡ nói to, cười lớn một tí hay chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang sẽ gặp ngay cái liếc xéo của thầy cô và sau đó là một bài huấn giảng về “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”!
Giờ chào cờ hay xếp hàng đầu giờ luôn luôn là nỗi cực hình của teen. Giữa các hàng người, có những cậu teen, cô teen đang sợ run vì thầy giám thị lăm lăm nhìn xuống các lớp hòng tìm ra “một-điểm-nổi-bật-khác-người” trong đám học sinh.
Thầy cô ạ, tại sao các thầy cô luôn quan niệm rằng ăn mặc hơi khác người một chút là có tố chất cá biệt, rằng ăn mặc nổi bật hơn so với bạn bè nghĩa là đang cố tình chống đối và thách thức các thầy? Tại sao các thầy lại đưa công thức “đồng phục hoá” tất thảy trong khi mỗi cá nhân teen là một cá tính, một sự nghịch ngợm hồn nhiên và cả khả năng sáng tạo. Teen ăn mặc như thế là vì họ thấy mình cần phải thế và họ là như thế, họ sống với lứa tuổi, đam mê của mình. Nếu các thầy cô cần một thế hệ “giống nhau y đúc” thì teen chẳng khác nào đang học trong một trường “ròng”, một thế hệ mãi giữ những lối suy nghĩ ấu trĩ, cam chịu, không biết đổi mới bản thân và biết sống tích cực?
Không chỉ teen, ngay cả các anh chị sinh viên cũng đang bị gò ép vào khuôn khổ cách ăn mặc. Một trường đại học đã công bố không cho sinh viên nữ được mặc váy ngắn trên gối, không được mặc áo cổ quá rộng...Một chị sinh viên đã trình bày thẳng thắn: “Chỉ cần gợi cảm, không quá hở hang là đươc”. Teen phổ thông cũng thế, “không được mang đồ trang sức” có nghĩa là teen không được đeo trên mình bất cứ thứ gì, rẻ hay đắt, quý giá hay chỉ là đồ handmade bình thường. Quy định này khiến teen không còn dịp để khoe với bạn bè những thứ đồ yêu yêu, xinh xắn.
Thưa thầy cô, teen luôn khẳng định rằng, teen muốn được sáng tạo, muốn thể hiện cá tính nhưng luôn trong giới hạn. Teen biết đâu là xấu, không tốt, đâu là đẹp và ngộ nghĩnh đáng yêu. Tại sao không cho teen thêm cơ hội?